6 năm trước, khi sống ở Đà Lạt, có lần mình hớn hở đi mua cây về trồng thì cũng hớn hở không kém, mình mua một cái chậu đẹp cho cây. Trồng cây yên ổn trong chậu một thời gian và đặt trong gốc phòng.

Ngày ngày vẫn chăm nôm cẩn trọng và nhìn cây lớn. Cho đến một khoảnh khắc, mình bước ra trước cửa nhà và nhìn.

Chết mất, mình thốt lên thầm trong đầu, trước mặt mình là đất, là đất thịt. Sao mình nhét cây vào trong chậu rồi cố mà chăm? Mình có bị khùng không? Mình có thật yêu cái cây mình đang trồng? Hay đang cố thực chứng năng lực chăm nôm của mình bằng cách o ép bộ rễ của cây rồi khéo léo đo cân lượng nước, lượng ánh sáng, lượng phân bón cần thêm vào?

Và mình tự hỏi, mình có yêu mình không, mình có yêu người không?

Câu hỏi này đi theo mình về Sài Gòn. Khi đã trở thành một người trẻ tạm khỏe mạnh như mình là. (Dù mình vẫn trồng cây trong chậu ở Sài Gòn). Mình nhận ra cây xanh có một sức khiêm nhường và một sự tự tôn đẹp đẽ. Khi ta trồng cây xuống đất, cây không cố lấy thêm dưỡng chất cho thừa mứa, nhưng nó cũng dạn dĩ lấy đủ đầy cho chính mình, để vươn lên vượt trội hết khả năng. Cây lớn che nắng cho cây nhỏ, cây nhỏ giữ độ ẩm cho cây lớn, tầng tầng lớp lớp, đan xen nhưng không rối ren, tự do nhưng không bành trướng.

Niềm tin này về cây cối nói riêng, và hệ sinh thái nói chung, khiến mình tin về con người. Việc dưỡng dục trẻ nhỏ, lẫn chăm nôm những người đang trưởng thành, và ở bên người già cốt yếu ở việc để họ ra được đến với nguồn dưỡng chất lành mạnh không giới hạn, tình yêu thương và sự nâng đỡ không điều kiện, để họ lớn lên và tàn úa – cùng nhau.

Dần dần bớt đi sự phân biệt vai trò của cây lớn, cây nhỏ, cây nào là hoa cây nào cho trái. Vốn dĩ, mỗi cây, đã lựa chọn một vòng đời, mà từ rễ đến quả, không thứ gì là thành quả. Chỉ là một tổng thể thực thể sống.

Dự án Đất trồng người, là nơi mình hứa, trước hết là mình, nổ lực hết mình để tạo ra một vùng đất lành, nơi có đầy đủ dưỡng chất và từ tư duy, thể chất, tình yêu thương và cơ hội để những con người còn đang lớn có điều kiện sinh trưởng khỏe mạnh nhất, để người đang hồi cho đi được triển nở, để người hồi về cội được gửi gắm những di sản và nghỉ ngơi, tái sinh. Và dù họ dâng hiến cho đời lá hay hoa hay mùn dưỡng, tất thảy để họ quyết định.

Làm đất, là khiêm cung nằm dưới. Làm đất, là làm nơi chứa đựng. Làm đất, là làm nơi kết thúc và nơi khởi hành cho một chu kì sinh trưởng mới.

./. May

Ghế Súp

Ghế súp là nơi chúng mình ngồi xuống trò chuyện gián tiếp cùng các đọc giả quan tâm đến việc “trồng mình”. Những nội dung này được đúc kết từ kiến thức có được do học, đọc, suy ngẫm và quan sát. Ngồi ghế súp, và nói chuyện cái lý của phần tâm (hồn/thần/tư) của mình của nhau một cách không xa xỉ.

Ghế “súp” là ghế phụ nhà xe thêm vào để đón những hành khách không chính thức nhưng vẫn cần đi, làm gia tăng thu nhập của nhà xe, bình dân hóa chi phí đi lại của người đi đường. Ghế súp hay gặp ở mấy chuyến đi xe-đò về miền quê, và mình làm quen với nó từ hồi còn nhỏ. 

Mình thích những cuộc nói chuyện không-chính-thức nhưng đến-nơi-đến-chốn. Nên mình sẽ ngồi ghế súp chờ bạn đi chung.

Cây viết May

May là nhân vật đã làm website này để nhắc nhở và hiện thực hóa giấc mơ làm đất-trồng-người. May đã tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý học (ĐH KHXH & NV TPHCM), làm người khơi màu dự án nghệ thuật cộng đồng Tô Đậm, người thực hành – điều phối dự án và điều phối chia sẻ Giao tiếp Trắc ẩn. Mong sống cả đời ngờ nghệch như sỏi đá, cần mẫn như con giun, dai như cỏ và róc rách như nước.

Mỗi năm, con người ngốc nghếch ấy vẫn tốn khoảng $100 để giữ lời tuyên thệ được hiện diện trên website này – đi kèm với việc đồng hành cùng các cá nhân và dự án đang ươm khác :D. Nếu bạn mong góp phần giúp con người ngốc nghếch giữ lấy tấm-bia-digital này, xin hào phóng donate bằng hiện kim, cô ấy sẽ mừng như trẻ con được quà. 

>> TCB | LÊ PHƯƠNG LAN | 19037680610012 | Nội dung chuyển khoản: khum-cho-nó-bỏ-cuộc

hãy email cho cô ấy khi bạn phát hiện lỗi chính tả hoặc ngữ pháp hoặc để tâm sự, May thích đọc mail lephuonglan25@gmail.com.